Danh sách Blog của Tôi

Thứ Hai, 14 tháng 11, 2011

The social network - film (2010) and reality

The skill of modern "culture" is to leave the modern audience secure in their ignorance.
Or should I say, their happiness ?

Kết thúc bộ phim nổi đình nổi đám năm qua với một cảm giác dạo này đã trở nên quen thuộc : chả hiểu phim thế này thì có quái gì mà xôn xao dư luận, giải này giải nọ kinh vậy ?

Cái làm tôi suy nghĩ, là thành công của Facebook trong đời thật. Nếu film nói đúng thì giá trị của Facebook hiện nay đã lên đến vài chục tỷ usd, thật kinh khủng. Và nó còn gia tăng liên tục. Nó là một mạng xã hội ảo trùm lên quả địa cầu. Vậy chắc hẳn sự thành công đó không chỉ đến từ năng lực quảng cáo, dịch vụ tốt, ý tưởng sáng tạo. Nó phải có một nguyên nhân sâu xa hơn. Một nguyên nhân mang tính thời đại, mang tính bản chất cho xã hội hiện nay.

Đây là một vấn đề phức tạp mà có lẽ nhiều người đã nghiên cứu, tôi chỉ muốn nói đến nhận xét đơn giản mang nhiều tính trực giác của mình : thành công của FB đến từ tình trạng phổ biến của thời đại này : sự thu giảm cái tôi và năng lực tư duy cá nhân; nhu cầu tự yêu mình (narcissistic need); số lượng lao động văn phòng ngày một nhiều, những nô lệ cổ cồn trắng; khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ ngày càng trở nên kém cỏi của giới trẻ. Còn nhớ cách đây vài năm, phong trào blog nở rộ. Tôi đã từng rất ghét cái phong trào đó, bởi 100 blog thì có đến 90 cái có mùi narciss, tôi thế này, tôi thế kia, tôi, tôi, tôi. Me. Myself. Just be me. Can't be anything but myself v.v... (But you sucks, sometimes I want to shout) Nhưng blog vẫn là cái gì thiên về viết lách hơn, còn giờ để narciss trong FB thậm chí không cần có khả năng viết một câu hay. Đồng hành với sự ngu dân luôn là sự gia tăng tính tập thể, như M. nói về blog : nhiều gái viết blog như cởi quần áo trước một tấm kính trong suốt, mỉm cười nghĩ như thế đã là đủ kín đáo. Họ ngắm nhìn mình, ngắm nhìn nhau. Dù vậy về độ connect thì blog sao so được với FB. Tôi nhớ có những profile mà đọc một chút đã biết là em này yêu anh nào trong bao lâu rồi xảy ra những chuyện gì, hôn nhau lần đầu ở đâu thậm chí lần đầu quan hệ là năm thứ mấy đại học, tất nhiên là phải luận một chút. Tất cả những chuyện đó đều có thể view ở tầng friend, cỡ vài trăm, hoặc friend of friend, bình phương số trước lên. Trong số vài trăm friend đó có bao nhiêu người thực sự là bạn ? Có điều buồn cười rằng khỏa thân uốn éo, phô bày sự đần độn của mình trước đám đông ô hợp thì không thành vấn đề, nhưng chỉ cần có người thực sự care và nói ra những sự thật, thì phần lớn phản ứng thông thường là narcissistic rage. FB đã cho một công cụ để thực hiện điều đó rất tốt : block. Một profile hoàn toàn biến mất khỏi tất cả các view của một profile khác, dường như không tồn tại. Số friend lớn gây ảo tưởng an toàn về sự giàu có quan hệ xã hội nên việc cắt bỏ một quan hệ không phải là gì đáng suy nghĩ. Cuộc đời thực là một biển lạnh lẽo, nhưng nó ở rất xa.

Cái kể trên thật ra cũng chỉ là thứ yếu thôi. Những nô lệ văn phòng kiêm máy tiêu dùng ngoan ngoãn được FB cung cấp một dịch vụ tối quan trọng : được nói ra những thứ linh tinh vớ vẩn và được nghe những thứ linh tinh vớ vẩn. Những thứ đó là vô cùng thiết yếu, nó lấp đầy sự trống rỗng của đời sống công sở và những mục tiêu vật chất vô tận. M. nói thực ra thì FB đã làm được gì cho xã hội ? Nó có làm cho người ta hạnh phúc hơn không ? Tôi nghĩ là không, nhưng giống như rất nhiều thứ bán chạy khác, nó có khả năng gây nghiện và tê dại mà người ta không hề hay biết. Phù hợp với xu thế thời đại, nó tăng cường khả năng blah blah blah ^^ =)) của mọi người, giảm thiểu suy nghĩ, làm ơn nghĩ càng ít càng tốt.

Chủ nghĩa tư bản và tiêu dùng biến con người thành cỗ máy. Ở thời kỳ đầu (nửa đầu thế kỷ 20) thì cuộc sống của các đơn vị máy quá khổ cực, ví dụ như đời sống được miêu tả trong truyện của Gorki, O. Henry, hay Steinbeck. Con người bất mãn, thiếu thốn về vật chất, đừng nói đến tinh thần. Sau đó càng ngày công nghiệp hóa càng hoàn thiện, những người ở tầng lớp nghèo khổ nhất cũng đủ sống, ví dụ lương thất nghiệp ở Đức được những 1000e, người ta chỉ bất mãn về tinh thần thôi. Có lẽ giờ đây là thời kỳ của sự xoa dịu tinh thần, sự xoa dịu cuối cùng, sự trơ lỳ cuối cùng. Chủ nghĩa tư bản đã phát triển đến giai đoạn hoàn thiện, nó sản xuất ra một thứ gần giống như sự hạnh phúc, đó là sự chấp nhận về một thực tế hiển nhiên : bạn là một phần của một tập thể, hơn là một cá nhân. Một phần tử của network-sector. Tính độc đáo và sự riêng tư ngày càng bị tiêu diệt. Thức ăn tinh thần được sản xuất hàng loạt như fast food, được cung cấp đến tận từng cá nhân, được tiêu thụ, và tất nhiên là thu về lợi nhuận khổng lồ. Độ dinh dưỡng của nó cũng giống như món fish and chip. FB là một công cụ hoàn toàn tương thích với xu thế đó, vì vậy nó thành công.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét