Danh sách Blog của Tôi

Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2011

Ghost World (2001) - There is nothing left to say, but goodbye.

Tôi biết Ghost World là từ Art school confidential (ASC). Cùng một đạo diễn Terry Zwigoff, cùng chuyển thể từ truyện tranh của Daniel Clowes. Khác với ASC, Ghost World có ít sự châm biếm mỉa mai Kitsch hơn, mà tập trung khai thác thân phận của những người anti-Kitsch, thường là những cá nhân thông minh, chân thật, lạc loài.



Spoiler !!

This world to her Was but a tragic play. She came, saw, dislik'd, And passed away. - Roger Ebert.

Film kể về thời gian sau lễ tốt nghiệp cấp 3 của đôi bạn thân : Enid (Thora Birch, từng đóng trong American Beauty) và Rebecca (Scarlett Johansson, lúc này mới 17 tuổi, ngon lành cành đào). Cả hai đều là những outsider, những kẻ xa lạ với môi trường xung quanh. Có gì đấy hơi giống với Holden Caulfield của Salinger, họ thấy ngôi trường cấp 3 của mình tràn ngập đám đông những đứa dở hơi, giả tạo. Hai cô gái không thích học lên đại học, đều đã mất trinh, chưa rõ mình sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp cấp 3. Trong lúc còn chưa quyết định được, hai cô giết thời gian bằng cách quan sát và mỉa mai những thứ đần độn trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ khi ngồi ở lễ tốt nghiệp, nghe một cô bạn đọc bài phát biểu trước hội trường về những khó khăn trong cuộc sống và ý chí để vượt qua nó,

Enid nói : God, what a bunch of retards.
Rebecca : God, I know. I thought that chipmunk face... was never going to shut up.
Enid : I know. I liked her so much better... when she was an alcoholic crack addict. She gets in one car wreck... and all of the sudden she's Little Miss Perfect...

Hoặc như ở buổi party sau đó, đứng nghe ban nhạc biểu diễn :

Rebecca : Wow. This is so bad, it's almost good.
Enid : This is so bad, it's gone past good and back to bad again.

Rebecca muốn khởi đầu một thời kỳ mới bằng cách thuê nhà riêng, cô đi làm ở quán fastfood để kiếm tiền. Enid có vẻ không phù hợp với những công việc đó lắm và vẫn chưa rõ mình muốn gì. Enid mặc theo kiểu mà cô gọi là "pure punk rock", thích những thứ đã hơi lỗi thời, đó là một dạng thông điệp từ cô về cái tôi của mình, có điều không ai hiểu, kể cả Rebecca. Hai cô đều hơi thông minh quá so với những người xung quanh nên nhiều khi mỉa mai mà bọn họ chả hiểu gì. Enid đọc được một mẩu quảng cáo tìm người tình rất lame trên báo, quyết định chơi xỏ một phen. Chuyện đó dẫn cô đến với Seymour (đóng bởi diễn viên gạo cội Steve Buscemi, Mr.Pink của Resevoir Dogs, Fargo, Pulp Fiction, The big Lebowski v.v...), một ông trung niên độc thân, ốm yếu, thất bại trong cuộc sống. Seymour có thu vui sưu tầm những thứ của năm 78, chủ yếu là đĩa than. Seymour cũng là một outcast như Enid. Khởi đầu bằng vụ chơi đểu nhưng dần dần Enid thấy ở Seymour nhiều sự đồng điệu, chẳng hạn như sự chân thật, sở thích vùi mình vào những văn hóa phẩm của thời kỳ đã qua. Và sự cô đơn. "I can't relate to ninety-nine percent of humanity." Seymour nói. "I can't..., either." Enid trả lời.

Tuyến chính của film sẽ là sự phát triển của quan hệ giữa Enid và Seymour. Trước đó film còn một tuyến phụ, đấy là lớp học hè về nghệ thuật của Enid. Đây không phải là do Enid thích mà bị bắt học vì hồi cấp 3 đã bị điểm F môn này. Lớp học này và ASC khá tương đồng. Bà giáo viên đánh giá một tác phẩm hoàn toàn không từ cảm nhận trung thực về tác phẩm ấy, mà bằng những lời lẽ hay ho, đao to búa lớn, propagandas có thể dùng để miêu tả nó. Cùng một mẫu hình của người dạy bất tài, giả tạo như của ASC.

Cùng thời gian này, khoảng cách giữa Enid và Rebecca lớn dần, chủ yếu là do sự xuất hiện của Seymour. Enid bám lấy Seymour, quyết tâm tìm cho Seymour bằng được một cô bạn gái. Trong thâm tâm Enid cảm thấy nếu một loser, một outcast như Seymour mà còn tìm được chỗ đứng cho mình ở trong cộng đồng con người, thì chắc chắn sẽ có hy vọng cho cô. Từ chỗ thương hại cho Seymour, cô dần dần có cảm tình, thậm chí coi Seymour như một dạng người hùng, dám không từ bỏ con người thật của mình trước một xã hội với đời sống tinh thần fast-food. Enid thành công, Seymour kiếm được một người phụ nữ "bình thường" tên Dana. Từ đó trở đi, mọi sự đều tệ hơn với Enid : quan hệ giữa cô và Rebecca rạn nứt, Rebecca tỏ rõ ý muốn trưởng thành hơn, tự lập và tự chịu trách nhiệm, trong khi Enid vẫn muốn duy trì lối sống lông bông vô mục đích. Bố Enid sắp lấy vợ hai, một người mà Enid căm ghét. Ngay cả Seymour sau khi có được một sợi dây nối với loài người là Dana, cũng bỏ rơi Enid. Tuyệt vọng, cô độc và mất phương hướng, Enid hiến thân cho Seymour, cho Seymour hưởng hương vị tuổi thanh xuân và Seymour quyết định bỏ Dana. Seymour muốn Enid đến sống với mình. Nhưng thực ra, liệu đó có hẳn là điều Enid muốn ?

Không, Enid vẫn đang ở trên con đường tìm kiếm cái gì là đúng cho mình. Cô không muốn đến sống với Seymour, tình cảm của cô dành cho Seymour không phải dạng đó. Seymour không phải là câu trả lời. Cô tìm đến và xin lỗi Rebecca, nói xin cho ở cùng, rồi lại cho Rebecca leo cây. Cô không cảm nhận được một điểm tựa ở bất kỳ đâu, không có gì là chắc chắn. Ngoại trừ Norman, một ông già điên suốt ngày ngồi trên một chiếc ghế nói là đang đợi bus. Bất cứ khi nào đi qua khu ấy, Enid đều nhìn thấy ông lão. Ông lão là biểu tượng, là mỏ neo vững chắc cuối cùng của Enid trong thế giới này.

Cuối film, Enid nhìn thấy một chiếc bus chạy qua và ông lão đứng dậy lên xe. Không còn gì níu giữ cô lại nữa. Enid cũng ra chiếc ghế đó ngồi đợi và một chuyến xe bus khác đưa cô đi khỏi thành phố. Như cô đã có lần nói với Rebecca :

I used to think about one day... just not telling anyone and going off to some random place. And I'd just disappear... and they'd never see me again.

-----------

Có thể nói gì về nhân vật Enid ? Không, cô hoàn toàn không phải là một dạng nữ anh hùng. Những suy nghĩ của cô còn nhiều non nớt, trẻ con. Cô tử tế với một số người, cư xử thô lỗ với những người khác. Cách giải quyết vấn đề của cô còn xa mới là cách giải quyết tốt và tích cực. Cô chưa hề biết đến tình yêu. Thế giới của cô nhỏ hẹp. Nỗi đau của cô, thật ra chưa phải quá to tát. Cái tôi có thể nói, đấy là nhân vật Enid tuy phức tạp, đa chiều mà rất thật. Tôi đã từng trải qua nhiều cảm xúc giống như Enid. Tôi hay bất cứ người nào đã từng một lần có cảm giác mình là kẻ đứng ngoài cuộc sống lố lăng, mòn mỏi đều có thể hiểu những điều đang diễn ra trong cô. Lần làm tình của Enid và Seymour có gì giống với chuyện giữa Wanatabe và Reiko, đó không phải là một hành động của tình yêu, cũng không phải là một hành động để tìm kiếm khoái lạc, nó là một sự chia sẻ được thăng hoa ở mức độ cao, giữa hai kẻ tuyệt đối cô đơn.

Liệu Enid và Seymour có tìm được lối thoát cho mình ? Chỉ thời gian mới có thể trả lời.

Cũng như tất cả những sự việc khác trong tương lai, chẳng ai có thể biết trước một điều gì. Tôi nghĩ, điều chân thật duy nhất mà một con người có thể trao cho một con người, đấy là một chút chân thành, một chút dịu dàng, trong hiện tại.

Chân thật, đấy chính là thứ làm nên giá trị của Ghost World, một trong những film hay nhất đầu những năm 2000.

---------------

imdb : 7.7



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét